với rẫy nương. Người lạ lại hôn tôi. Nhưng lần này lên má, lên cổ tôi. Tôi rùng mình. Cái rùng mình không phải vì sợ mà là do sự va chạm với người khác giới. Tôi gỡ nhẹ bàn tay ra, ngoảnh lại. Dưới ánh trăng, Thành đứng sát đó, cũng cao ráo, nở nang như Lộc. Tôi sợ mình mơ quá hóa điên. Nhưng Thành đã nắm tay tôi rồi vai tôi, kéo thật sát vào người chàng. Tôi như cái xác không hồn. Thành cao hơn tôi một cái đầu. Tôi cứ để cho Thành kéo, bóp vai, và cuối cùng nâng mặt tôi lên. Cả Thành và tôi